Khóa luận tốt nghiệp Chạng vạng
Trần Diệu Hằng - Bi kịch tình yêu trong
Chạng vạng của S.Meyer
Đăng ngày: 00:29 19-03-2010
Thư mục: BÁO CÁO TN
A.PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Victor Hugo đã từng nói: “Nếu là đá, hãy là đá nam châm, nếu là cây, hãy là cây
trinh nữ, nếu là người, xin hãy là người dâng hiến cho tình yêu”. Tình yêu từ xưa
đến nay luôn là đề tài muôn thưở không chỉ trong văn học mà còn trong các lĩnh
vực nghệ thuật khác như hội họa, âm nhạc…, là cảm hứng cho biết bao nhiêu tâm
hồn nghệ sĩ. Con người ở bất cứ thời đại nào cũng luôn khao khát yêu và được
yêu. Tuy nhiên, mỗi nhà văn lại tìm thấy cho mình một chân lý riêng của tình yêu
và điều đó được thể hiện qua các sáng tác của họ.
Tình yêu một lần nữa đi vào văn học qua bộ tiểu thuyết Twilight (Chạng vạng) của
nữ văn sĩ Stephenie Meyer. Sáng tác đầu tay của bà đã làm nên điều kì diệu mà
nhiều người khó lòng tưởng tượng nổi. Khi Chạng vạng – tập đầu trong số bốn
cuốn tiểu thuyết “tình cảm lãng mạn, kinh dị, hồi hộp” - ra mắt độc giả năm 2005,
Stephenie Meyer là một bà mẹ bình thường ngoan đạo, 32 tuổi, có chồng và ba
đứa con, sống vô danh ở thành phố Phoenix, bang Arizona. Một tháng sau khi phát
hành, Twilight đứng hạng 5 trên danh sách 10 cuốn sách bán chạy nhất ở Mỹ do
nhật báo The New York Times bình chọn. Nó được nhanh chóng dịch ra 20 ngôn
ngữ, trong đó có Việt Nam .
Cuốn tiểu thuyết ra đời đã gây xôn xao dư luận, vô số ý kiến ca ngợi nhưng cũng
không ít người cho rằng Chạng vạng chỉ là cuốn tiểu thuyết câu khách. Mặc dù
vậy, Chạng vạng vẫn là một trong những tiểu thuyết ăn khách nhất hiện nay. Điều
gì đã khiến tác phẩm này gây được những ấn tượng lớn lao đến thế?
Tình yêu giữa Isabella Swan và Edward Cullen, một con người bình thường và
một ma cà rồng quả thực là điều kì lạ, có sức hút lớn đối với độc giả, gây được sự
tò mò, chú ý. Tuy nhiên không thể phủ nhận sự thôi miên đầy ma lực trong ngòi
bút của nhà văn. Stephenie Meyer đã dẫn lối cho ta đến một thế giới khác ngoài
thế giới của con người, nơi đó cũng có tình yêu, lòng thù hận, cũng có kẻ ác, người
thiện, thậm chí những con ma cà rồng như Edward Cullen còn mang “chất người”
hơn bất cứ con người nào khác trên thế giới này.
Vì những lý do trên đây, chúng tôi quyết định chọn bi kịch tình yêu trong tiểu
thuyết Chạng vạng của nhà văn Stephenie Meyer làm đề tài nghiên cứu.
2.Lịch sử nghiên cứu
Chạng vạng là cuốn tiểu thuyết lớn, gây được sự chú ý của dư luận, bởi thế tiểu
thuyết này nhận được rất nhiều sự quan tâm, phê bình, đánh giá của các nhà
nghiên cứu khắp nơi trên thế giới.
Publishers Weekly đã nhận xét về tác phẩm này: “Hồi hộp xen lẫn sự lãng mạn
trong từng phần song song, câu chuyện này sẽ khiến người đọc không thể rời
quyển sách để khám phá ngòi bút “trêu ngươi” của Meyer”.
Ngoài ra, chính Publishers Weekly cũng mô tả Bella là "cuồng dại với kẻ lạc loài
Edward", mối quan hệ đầy trắc trở của họ, và "đấu tranh nội tâm của Edward" như
là một phép ẩn dụng dành cho sự thất vọng giới tính của thanh niên.
Hillias J. Martin của School Library Journal ca ngợi cuốn tiểu thuyết nói rằng,
“Hiện thực, huyền ảo, cô đọng, và dễ đọc”; “Yếu tố gây sốc và ly kỳ của cuốn tiểu
thuyết tăng vụt cùng với sự cuồng nhiệt của một mối tình bí mật… Chạng vạng sẽ
khiến người đọc chìm đắm vào nó”.
"Twilight vượt quá sự hoàn hảo: Chân dung của Edward, một anh hùng bi kịch quỷ
dữ, quá thơ mộng, và sức quyến rũ của Bella dựa trên phép màu nhiều hơn là nhân
cách. Tuy nhiên, cách lột tả đôi tình nhân bất hạnh này có một sức hút lạ lùng;
những người hâm mộ tiểu thuyết lãng mạn đen tối sẽ không thể cưỡng nổi nó."
(Kirkus)
Còn theo Booklist: "Có một số thiếu sót ở đây - cốt truyện đáng ra nên chặt chẽ
hơn, quá dựa dẫm vào tính từ và trạng từ để nâng đỡ các đoạn đối thoại - nhưng
cuốn truyện lãng mạn một cách đen tối này len lỏi vào tâm hồn”.
Tuy nhiên, không phải bất cứ ý kiến nào cũng cao ngợi tác phẩm, Meyer nhận
được nhiều lời phê bình từ Stephen King vào tháng 12 năm 2008 khi ông trả lời
phóng vấn USA Weekend. Khi được hỏi rằng công việc của ông chịu ảnh hưởng từ
Meyer và J.K. Rowling như thế nào, Kinh nói: "Both Rowling and Meyer, they’re
speaking directly to young people.... The real difference is that Jo Rowling is a
terrific writer and Stephenie Meyer can’t write worth a darn. She’s not very good."
(Cả Rowling và Meyer, họ đang nói đến những người trẻ tuổi… Sự khác biệt thật
ra Jo Rowling là một nhà văn tuyệt vời còn Stephenie Meyer không thể viết một
tác phẩm giá trị. Cô ấy không phải là nhà văn quá xuất sắc.”
Nhà xuất bản Trẻ trên bìa truyện Chạng vạng đã dẫn dắt độc giả vào thế giới của
câu chuyện như sau: “Khi Isabella Swan chuyển đến thị trấn Forks và gặp Edward
Cullen bí ẩn và quyến rũ, cuộc đời cô chuyển sang một bước ngoặt ly kỳ và rùng
rợn. Với màu da trắng, đôi mắt vàng óng, giọng nói mê hoặc… Edward là một “kẻ
đáng ghét” và khó hiểu nhưng đầy hấp lực. Cho đến bây giờ hắn vẫn giữ kín bản
tính thật sự của mình, nhưng Bella quyết tâm khám phá bí mật đen tối của hắn.
Điều mà Bella không nhận ra là cang gần gũi với hắn, cô và những người xung
quanh cô càng nguy hiểm hơn. Và, có thể đã quá trễ để quay đầu lại…
Lôi cuốn và hồi hộp, Chạng vạng hút hồn người đọc ngay từ những trang đầu
tiên.”
Các bài viết, ý kiến phê bình trên đây ít nhiều liên quan đến đề tài nghiên cứu của
chúng tôi và góp phần gợi dẫn cho chúng tôi hoàn thành tốt hơn đề tài của mình
cũng như khiến độc giả có cái nhìn sâu sắc, toàn diện hơn về tác phẩm.
3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
3.1. Giới hạn đề tài:
Bi kịch tình yêu trong tiểu thuyết Chạng vạng của Stephenie Meyer.
3.2. Giới hạn tác phẩm:
Tiểu thuyết Chạng vạng của Stephenie Meyer, Nhà xuất bản Trẻ, 2008
4.Phương pháp nghiên cứu
- Nghiên cứu dưới góc độ thi pháp học
- Nghiên cứu dưới góc nhìn tự sự học
- Sử dụng các phương pháp liên ngành lịch sử học, triết học, văn hóa học
- Vận dụng các thao tác phân tích, tổng hợp, đánh giá, so sánh
5. Bố cục đề tài
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương.
Chương 1: Cơ sở lý luận
Chương 2: Mọi góc độ của bi kịch tình yêu
Chương 3: Nghệ thuật thể hiện bi kịch tình yêu trong tiểu thuyết Chạng vạng của
Stephenie Meyer
A.NỘI DUNG
CHƯƠNG 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN
1.1.
Tác giả - Tác phẩm
1.1.1 Tác giả Stephenie Meyer
Stephenie Meyer (nhũ danh Morgan, sinh ngày 24 tháng 12 năm 1973) là nhà văn
người Mỹ. Stephenie Meyer sinh tại Hartford, Connecticut, là con của Stephen và
Candy Morgan. Bà lớn lên tại Phoenix, Arizona cùng 5 anh chị em: Seth, Emily,
Jacob, Paul, và Heidi. Bà theo học tại Chaparral High School, Scottsdale, Arizona
và đại học Brigham Young ở Provo, Utah, nơi bà nhận bằng cử nhân Văn học Anh
năm 1995. Meyer, một thành viên của The Church of Jesus Christ of Latter-day
Saints, gặp chồng bà Christian, biệt danh "Pancho", ở Arizona và lấy ông năm
1994. Họ có 3 người con: Gabe, Seth, và Eli. Stephenie thừa nhận suy nghĩ của bà
chịu ảnh hưởng của giáo phái Mormon mà cả hai vợ chồng bà là con chiên ngoan
đạo.
Bà nổi tiếng với bộ tác phẩm ăn khách dành cho giới trẻ Chạng vạng, xoay quanh
tình yêu giữa Bella Swan - một con người và Edward Cullen - một ma cà rồng.
Chạng vạng đã tiêu thụ được hơn 40 triệu bản trên toàn thế giới, dịch sang hơn 37
ngôn ngữ. Phim dựa theo Chạng vạng được phát hành tại Mỹ vào ngày 21 tháng
11 năm 2008. Về cuốn tiểu thuyết Chạng vạng, bà nói: “Tôi luôn ngưỡng mộ
tài năng tạo nên những tình huống tưởng tượng về những điều không thể của một
tác giả. Từ đó thêm vào những nhân vật hoàn toàn có tính người để khiến tình
huống trở nên đáng tin. Tôi hi vọng Chạng vạng sẽ mang đến cho bạn đọc trải
nghiệm như thế.”
Một thói quen không thể bỏ được khi sáng tác của Stephenie Meyer là vừa viết
vừa nghe nhạc. Khi sáng tác cuốn Twilight đầu tiên, bà nghe nhạc của nhóm
Linkin Park . Stephenie cho biết loại nhạc của nhóm này rất thích hợp khi viết các
cảnh hành động, nhất là nhịp điệu của nó. Nhưng khi viết cuốn New Moon, bà chỉ
nghe nhạc của Muse là ban nhạc bà yêu thích nhất. Nó đặc biệt thích hợp khi bà
viết những trường đoạn mô tả cảm xúc hối hận, lo lắng của các nhân vật. Đến khi
viết cuốn Eclipse, bà lại nghe nhạc của nhóm OK Go và Gomez .
Một trong những truyện ngắn của Meyer đã xuất bản ở trong Prom Nights from
Hell, tập hợp những mẩu chuyện về những đêm Prom tồi tệ dưới tác động siêu
nhiên. Những tác giả khác có đóng góp là Meg Cabot, Kim Harrison, Michele
Jaffe, và Lauren Myracle. Tác phẩm được phát hành tháng 4 năm 2007.
Tháng 5 năm 2008, tiểu thuyết khoa học viễn tưởng The Host được đồng phát
hành bởi Little, Brown and Company; theo câu chuyện của Melanie Stryder và
Wanderer, một cô gái và một kẻ xâm lăng ngoài hành tinh. The Host chiếm vị trí
số 1 trong Bảng xếp hạng New York Times và có mặt trong danh sách trong 26
tuần.
Meyer dự đinh sẽ viết tiếp bộ truyện The Host với các tập tiếp theo, The Soul và
The Seeker
Tuy các tác phẩm của Stephenie có nhiều yếu tố kinh dị, hồi hộp nhưng theo bà,
chủ yếu là một câu chuyện tình lãng mạn. Ngay khi xem phim, bà cũng chỉ thích
coi phim trữ tình bởi vì “đó là cảm xúc mãnh liệt nhất”. Bà cho biết viết truyện
mang hơi hướm kinh dị nhưng chưa từng đọc truyện ma cà rồng Dracula của nhà
văn Stam Broker. Phim nói về ma cà rồng, bà cũng chỉ xem một số tập phim
Interview with a Vampire (Phỏng vấn ma cà rồng) trên tivi. Ngoài ra bà không
thích xem phim kinh dị hay những phim bạo lực cấm khán giả dưới 16 tuổi.
Stephenie Meyer là tác giả có tác phẩm bán chạy nhất năm 2008, đã bán hơn 22
triệu bản với Chạng vạng là sách bán chạy nhất của năm.
1.1.2. Tiểu thuyêt Chạng vạng
Chạng vạng (tên bản gốc tiếng Anh: Twilight) là tên của một cuốn tiểu thuyết lãng
mạn về ma cà rồng dành cho thanh niên của nhà văn Stephenie Meyer.
Cuốn sách được xuất bản lần đầu tiên ở dạng bìa cứng vào năm 2005. Nó là cuốn
đầu tiên trong bộ truyện Chạng vạng, trong đó giới thiệu nhân vật cô gái trẻ
Isabella "Bella" Swan 17 tuổi chuyển từ Phoenix, Arizona đến sống tại Forks,
Washington, và đối mặt với những nguy hiểm trong cuộc sống khi cô ngã lòng
trước một ma cà rồng, Edward Cullen.
Cuốn tiểu thuyết này được tiếp nối với các cuốn Trăng non, Nhật thực, và Hừng
đông. Tại Việt Nam , cuốn sách do Tịnh Thủy dịch, Nhà xuất bản Trẻ mua bản
quyền dịch và phát hành vào năm 2008.
Ý tưởng viết cuốn Twilight đến với Stephenie Meyer một cách tình cờ. Đêm 2-62003, bà nằm mơ thấy một cô gái gặp một chàng trai ma cà rồng trong rừng. Sáng
hôm sau, Stephenie, vốn là sinh viên ngữ văn Anh, bắt đầu đặt bút viết cuốn tiểu
thuyết đầu tiên trong đời. Ba tháng sau bà hoàn thành tác phẩm dày 500 trang viết
về một cô gái mới lớn tên Isabella Swan đến thị trấn Fork, bang Washington , gặp
và yêu một cậu ma cà rồng tên Edward Cullen.
Stephenie Meyer đã nói rằng trái táo trên bìa truyện đại diện cho trái cấm trong
cuốn Sách Sáng thế. Nó biểu trưng cho tình yêu cùa Bella và Edward, một tình yêu
bị cấm, cũng giống như trái trên Cây biết điều thiện điều ác, như đã được nhắc đến
trong đoạn trích Sách Sáng thế. Khi nâng trái cấm ở trên tay, khi đã ở trong hào
quang rực rỡ của tình yêu, cô thiếu nữ Bella chỉ có một sự lựa chọn: hoặc ăn trái
cấm để có thể sống chết với tình yêu, hoặc là từ bỏ nó. Đó cũng là câu hỏi để ngỏ
của tác giả Chạng vạng dành sẵn cho bạn đọc mà phải đến khi gấp lại trang cuối
cùng của cuốn sách, bạn mới có thể nhận thấy.
Chạng vạng được nhiều lời tán dương và dành được nhiều danh hiệu quan trọng,
trong đó có:
Tiểu thuyết xuất sắc theo đánh giá của giới biên tập của New York Times
“Sách hay nhất trong năm” của Publishers Weekly
“Một trong mười quyển sách xuất sắc nhất dành cho giới trẻ" của American
Library Association
“Sách bán chạy nhất” của New York Times
“Sách hay nhất của Thập kỷ… Cho đến nay” của Amazon
Ngoài ra, Chạng vạng đã được hãng Summit Entertainment chuyển thể thành
phim. Bộ phim do đạo diễn Catherine Hardwicke thực hiện và có các diễn viên
Kristen Stewart và Robert Pattinson trong vai các nhân vật chính Isabella Swan và
Edward Cullen. Kịch bản do Melissa Rosenberg chuyển thể. Bộ phim được phát
hành tại Hoa Kỳ vào ngày 21 tháng 11, năm 2008.
1.1.3. Tóm tắt tác phẩm Chạng vạng
Isabella "Bella" Swan chuyển nơi ở từ vùng Phoenix , Arizona đầy nắng đến vùng
Forks, Washington ẩm ướt quanh năm, để sống với cha của cô, ông cảnh sát trưởng
Charlie. Chọn quyết định như vậy để cho mẹ cô, Renée, có thể đi theo chồng mới
của bà, Phil Dwyer, một cầu thủ bóng chày ở giải cấp thấp. Tại Phoenix cô là một
người khá cô đơn, nên cô đã rất ngạc nhiên khi nhận được quá nhiều sự chú ý tại
ngôi trường mới, và nhanh chóng kết bạn với vài học sinh. Điều cô không ngờ tới
là có một số chàng trai trong trường tìm cách làm quen với một Bella ngại ngùng ở
ngôi trường mới.
Bella ngồi kế Edward Cullen trong lớp học vào buổi học đầu tiên ở trường,
Edward dường như hoàn toàn khó chịu với sự có mặt của Bella. Cậu thậm chí còn
cố gắng thay đổi lịch học để tránh mặt cô, khiến cho Bella hoàn toàn bối rối về thái
độ của cậu. Sau khi giả vờ nói ngọt với một người bạn của gia đình, Jacob Black,
để dụ anh này kể cho cô nghe các truyền thuyết của bộ lạc da đỏ tại đây, Bella tìm
hiểu và kết luận rằng Edward và gia đình của cậu chính là những ma cà rồng. Điều
đó càng được khẳng định khi trong những lần Bella gặp hiểm nguy, Edward luôn
xuất hiện kịp thời đế cứu cô. Hơn thế nữa, Edward có thể làm những việc mà
người bình thường khó lòng làm được.Mặc dù cô bị anh ta thu hút một cách không
thể lý giải được thậm chí khi cô đã cho rằng Edward uống máu người, cô cũng
cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi biết được rằng gia đình nhà Cullen đã chọn cách tồn
tại mà không uống máu người, mà thay vào đó là máu các con thú, cô hiểu rằng
thế giới ma-cà-rồng cũng giống con người, cũng có ma-cà-rồng thiện và ác.
Edward tiết lộ cho cô biết rằng ban đầu cậu tránh mặt Bella vì mùi máu của cô gợi
lại cho cậu bản năng thèm khát. Qua thời gian, Edward và Bella ngã lòng yêu
nhau. Bella dần dần “bước chân” vào thế giới của những ma-cà-rồng.
Mối quan hệ tưởng chừng như hoàn hảo của họ bỗng nhiên gặp rắc rối. Trong một
lần tham dự cuộc đấu bóng chày giữa các thành viên gia đình Cullen, một nhóm
ma cà rồng khác lưu lạc đến Forks, và James, một ma cà rồng săn người, quyết
định rằng hắn sẽ săn đuổi Bella để thỏa mãn lòng vui thích. Gia đình Cullen lên kế
hoạch làm sao lãng tên săn người bằng cách chia tách Bella và Edward, và Bella
được gửi tới trốn tại một khách sạn ở Phoenix . James tìm mọi cách truy lùng dấu
vết của Bella sau khi hắn bị mất dấu “con mồi” và hắn đã đến Phoenix. Sau đó,
Bella nhận được một cuộc gọi từ James, hắn bảo rằng hắn đã bắt được mẹ của cô,
và Bella phải tự nộp mình cho James tại phòng tập khiêu vũ nơi cô từng học, để
cứu bà. Cô đã làm theo. Tuy nhiên, đó chỉ là sự lừa bịp. James đã lấy cuốn băng
thời bé của Bella để dựng nên “màn kịch” này. Và tại phòng khiêu vũ, James đã
tấn công cô. Edward, cùng với những người còn lại trong gia đình bác sĩ Cullen,
đã cứu sống Bella trước khi James có thể giết được cô. Ngay khi nhận ra James đã
cắn vào tay của Bella, Edward đã hút chất độc ra khỏi cơ thể cô trước khi nó lan
tỏa và biến cô thành một ma cà rồng. Sau khi quay trở về Forks, Bella và Edward
tham dự lễ hội cuối năm và Bella bày tỏ mong muốn của cô muốn trở thành một
ma cà rồng, nhưng Edward từ chối điều đó bằng mọi giá.
1.2. Bi kịch tình yêu
1.2.1. Thế nào là bi kịch
Một thể của loại hình kịch, thường được coi như là đối lập với hài kịch.
Bi kịch phản ánh không phải bằng tự sự mà bằng hành động của nhân vật chính,
mối xung đột không thể điều hòa được giữa cái thiện và cái ác, cái cao cả và cái
thấp hèn,… diễn ra trong một tình huống cực kì căng thẳng mà nhân vật thường
chỉ thoát ra được nó bằng cái chết bi thảm gây nên những suy tư và xúc động
mạnh mẽ đối với công chúng. Theo A-rix-tôt (384 – 322 tr. CN), bi kịch là “Sự bắt
chước hành động hệ trọng và trọn vẹn” nhằm dùng hành động chứ không phải
bằng kể chuyện, bằng cách gây nỗi xót thương và nỗi sợ hãi để thực hiện sự thanh
lọc những nỗi xúc động tương tự” (Nghệ thuật thi ca, chương 6). Như vậy,bi kịch
sẽ không còn là bi kịch nữa nếu người xem không bị rung động bởi nhân vật và
nếu toàn bộ nỗi xúc động và khiếp sợ không dẫn đến được một giải quyết nào đó
về tình cảm thei hướng tích cực. Nhân loại tìm thấy ở các tác phẩm bi kịch những
gì khủng khiếp nhất mà cái ác có thể gieo rắc, áp đặt cho mình, do đó không thể
bàng quan và chịu khuất phục trước sức mạnh tàn bạo của nó được. Kết thúc bi
thảm của số phận nhân vật bi kịch thường có ý nghĩa thức tỉnh, dự báo về một cái
gì đó tốt đẹp hơn sẽ nảy sinh trong cuộc sống và trong mỗi con người. Trong bi
kịch, qua cái chết của nhân vật chính, người ta tìm thấy cái thiêng liêng vô giá của
sự sống chân chính và cái bất tử của cộng đồng. Vì thế, nhân vật chính của bi kịch
thường là những nhân vật anh hùng với ý nghĩa tích cực cao cả.
Bi kịch ra đời rất sớm ở Hy Lạp cổ đại, bắt đầu từ những nghi lễ thờ cúng thần
rượu nho Đi-ô-ni-dôt. Ở đây, vào thế kỷ V tr. CN, bi kịch đã là một thể loại sân
khấu rất thịnh hành với các tác giả nổi tiếng như Ét-si-lơ, Xô-phô-cơ-lơ, Ơ-ri-pit
và những tác phẩm bất hủ còn lưu giữ được đến ngày nay như Prô-mê-tê bị xiềng,
Ăng-ti-gôn, Ô-ne-xtơ,… Từ bấy đến nay, bi kịch đã trải qua nhiều bước thăng trầm
và không ngừng đổi mới về hình thức và nội dung nghệ thuật để ngày một hoàn
thiện hơn về mặt thể loại và đáp ứng được ngày một tốt hơn nhu cầu xã hội – thẩm
mĩ của công chúng ở các thời đại khác nhau.
Vào thế kỷ XVI – XVII, ở một số nước Châu Âu như Anh, Pháp,… bi kịch là thể
loại văn học – sân khấu rất thịnh hành gắn liền với tên tuổi các tác giả lớn như
Sếch-xpia (1564 -1616), Cooc-nây(1606-1684) và những tác phẩm tiêu biểu như:
Ham-let, Ô-te-lô, Lơ-xit, O-ra-xơ, An-đrô-mac,…Từ thế kỷ XVIII trở đi, bi kịch
phát triển theo chiều hướng khác nhau và không còn bị ràng buộc chặt chẽ với các
nguyên tắc thi pháp cổ điển của nó nữa. Ở Việt Nam , không có bi kịch như một
thể loại văn học – sân khấu theo quan niệm cổ điển, chỉ có một số vở tuồng hoặc
kịch hiện đại mà nội dung tư tưởng có chứa đựng yếu tố bi kịch. Có thể coi vở Vũ
Như Tô của Nguyễn Huy Tưởng là một ví dụ. [18, 2]
1.2.2. Bi kịch tình yêu
Bi kịch tình yêu bắt nguồn từ bi kịch, tuy nhiên nó không phải là một thể loại kịch
mà nên được hiểu như một thuật ngữ chỉ cái bi cá nhân, sự xung đột giữa người
với người trong lĩnh vực tình cảm.
Bi kịch tình yêu thường là sự trắc trở, gian nan trong câu chuyện tình giữa hai
nhân vật chính, họ phải đấu tranh với các thế lực khác nhau để tìm đến hạnh phúc.
Tuy nhiên kết thúc cuối cùng hiếm khi trọn vẹn và thường thì chỉ có cái chết họ
mới có thể vĩnh viễn bên nhau. Từ cái chết đó, những triết lý về sự vĩnh hằng của
tình yêu được hình thành, thức tỉnh những người còn sống và dự báo những điều
tốt đẹp hơn sẽ đến trong tương lai.
Có ba dạng bi kịch thường gặp trong bi kịch tình yêu: xung đột giữa tình yêu của
đôi tình nhân và mối quan hệ giữa hai dòng họ, xung đột trong tình yêu tay ba,
xung đột trong thế giới nội tâm.
1.2.3. Bi kịch tình yêu trong văn học
Trong văn học, bi kịch tình yêu được thể hiện rất phong phú và đa dạng.
Từ thưở sơ khai, tình yêu đã là đề tài hấp dẫn đối với con người, không phải tình
yêu nào cũng mang đến hạnh phúc, rất nhiều bi kịch đã đi vào “trí nhớ” của nhân
loại. Thần thoại Hy Lạp_ áng văn cổ bất hủ từng đề cập đến câu chuyện tình giữa
thần Apollon và nàng Daphnee. Một buổi sáng, Apollon vào rừng săn thú mà
không biết đó là khu rừng dành riêng cho các tiên nữ_ con thần sông Pene. Khi
nàng nhìn thấy Apollon thì hoảng hốt bỏ chạy, Apollon_ bị trúng mũi tên của thần
ái tình Eros, choáng váng trước sắc đẹp của nàng và đuổi theo. Bỗng xuất hiện con
sông Pene chắng ngang trước mặt nàng. Nàng kêu lớn: “Cha ơi, cứu con với! ”.
Rồi nàng bỗng cứng đờ, hai chân lún sâu xuống đất và biến thành cây Nguyệt quế,
tóc biến thành lá xanh rờn. Apollon đau xót mà than rằng: “Vì ta yêu nàng mà làm
cho nàng nên nông nỗi này!”. Chàng với một cành nguyệt quế làm vòng và luôn
đội nó lên đầu.
Hercules _ người anh hùng vĩ đại nhất Hy Lạp trước khi lên đỉnh Olympus đã
nhận lấy bi kịch Trong cuộc chinh phạt xứ Okhali, Hercules bắt sống được công
chúa Ioler, 1 người con gái sắc nước hương trời. Sợ chồng bị Ioler mê hoặc, Deana
đã đổ những giọt máu xưa kia vào bộ lễ phục của Hercules với lòng tin: “Nếu sau
này nàng có bị chồng ruồng bỏ, hãy lấy 1 chiếc áo nhuộm vào máu này rồi đưa cho
chồng mặc, anh ta sẽ hối hận và trở về với nàng.”
Khoác áo vào người, chàng bỗng cảm thấy toàn thân mình nóng như lửa đốt. Máu
long xà Hydra hòa với máu Nhân mã tạo thành 1 chất độc khủng khiếp. Chàng đưa
tay dùng hết sức dứt tấm áo đó ra, nhưng chất độc quái ác đã khiến chàng dứt luôn
từng mảng da thịt của mình. Dù đã được bú sữa của nữ thần Hera bất tử, nhưng
người con trai của thần Zeus vẫn ko chịu đựng được cơn đau giằng xé. Biết mình
ko qua khỏi, chàng đành sai thuộc hạ lập giàn thiêu cho mình trên đỉnh núi lửa
Etna. Về phần Deana, quá đau đớn và xấu hổ, nàng lặng lẽ vào phòng thắt cổ tự
vẫn.
Vào thời trung cổ,trong tác phẩm Tristant và Iseult ,Tristant và Iseult tóc vàng yêu
nhau nhưng không thể gắn bó với nhau vì lòng trung thành với vua Mark. Rồi chàng
cưới Iseult “bàn tay trắng” nhưng vẫn không thể quên được người xưa. Trong một
lần đấu kiếm danh dự, Tristan không mau bị trọng thương vì mũi kiếm của quân
địch có tẩm độc. Chàng ngầm sai gia nhân đem thuyền đi rước Iseult người tình vì
chàng biết chỉ có sự hiện diện của nàng mới làm chàng phục hồi sự sống. Chàng
dặn gia nhân rằng nếu Iseult còn yêu chàng và đồng ý đến thì khi thuyền vào cửa
biển hãy căn buồm màu trắng lên, nếu không thì căn buồm đen. Rủi thay quận
chúa Iseult biết được điều bí mật ấy. Lòng ghen tuông nổi lên, nàng đã vạch ra một
âm mưu phá vỡ kế hoạch của Tristan. Khi thuyền vào cửa biển, nàng giả vờ đến
bên giường để chăm sóc chồng, và khi Tristan nằm trên giường bệnh, muốn biết
chiếc thuyền mang buồn màu gì, nàng lập tức nói màu đen. Nghe thế, Tristan tuyệt
vọng, quay mặt vào tường và tức tưởi lìa đời. Khi Iseult người tình đến, thấy
chàng đã chết, nàng đau đớn lao đến ôm chàng rồi tắt thở. Sau khi hai người được
chôn cất, trên mộ của họ mọc lên hai than cây cành đan chặt vào nhau không thể
tách rời ra được nữa.
Đến thế kỷ XVII, với Shakespeare, câu chuyện tình Romeo và Juliet đã “bất tử”
với thời gian. Bi kịch tình yêu của họ bắt nguồn từ hận thù giữa hai dòng họ và lễ
giáo phong kiến. “Một mối thù sinh một mối tình” nhưng mối tình đó không đủ để
hóa giải tất cả hận thù. Romeo và Juliet buộc phải “trốn chạy” theo kế hoạch của
tu sĩ Lawrence. Juliet đã uống thuốc ngủ rồi vào nằm trong hầm mộ, đợi người yêu
trở về. Romeo tưởng nàng đã chết liền uống thuốc độc tự vẫn. Khi tỉnh dậy thấy
Romeo đã chết bên mình, nàng liền tự vẫn theo. Đôi uyên ương đã phải chết oan
uổng và chỉ đến lúc “trên xác con cha mẹ mới quên thù”.
“Bi kịch Romeo và Juliet tuy kết thúc với cái chết của đôi trai tài gái sắc nhưng
không hề gợi lên tâm lí bi quan tuyệt vọng… Cái chết của đôi trai tài gái sắc đem
lại niềm tin và hy vọng, đó là cái chết gieo mầm sự sống” [216, 1]
Tiểu thuyết Nhà thờ Đức bà Paris của Victor Hugo là câu chuyện tình của một anh
gác chuông nghèo khó tàn tật Quasimodo đối với cô vũ nữ hát rong Esmerada
sống trong một cộng đồng những người du thư du thực của Paris thế kỷ XV. Kết
thúc đầy bi kịch nhưng tác phẩm là bức thông điệp cho mai hậu về sự khao khát
vượt qua giới hạn của trần thế, của cát bụi đời thường để giúp con người vươn tới
đỉnh cao của hạnh phúc. Kết thúc câu chuyện là hình ảnh mà cái chết cũng không
thể chia rẽ - (khi người ta muốn kéo nó (bộ xương của Quasimodo) ra khỏi bộ
xương mà y ôm hôn, thì nó vỡ vụn ra thành bụi).
Trong văn học Việt Nam , những chuyện cổ xưa như Mị Châu – Trọng Thủy, Trầu
cau hay Trương Chi… đều là những tình yêu bi kịch. Văn học hiện đại cũng xuất
hiện không ít tác phẩm hay nói về bi kịch của tình yêu, còn đó những Tố Tâm,
Hồn bướm mơ tiên…
Stephenie Meyer đề cập đến một khía cạnh khác của bi kịch tình yêu, đó là bi kịch
của thế giới nội tâm, của sự lựa chọn… Những điều đã biết được ở trên sẽ là nền
tảng cơ sở để ta tìm hiểu bi kịch tình yêu trong tác phẩm Chạng vạng của nữ nhà
văn này.
1.2.4. Kết chương
Chạng vạng là một tiểu thuyết thành công của Stephenie Meyer. Cũng là đề tài về
ma-cà-rồng, nhưng Chạng vạng có sức lôi cuốn bởi một thế giới có sự lãng mạn và
nguy hiểm trộn lẫn… và mang đến cho độc giả một góc nhìn mới về ma-cà-rồng.
CHƯƠNG 2
MỌI GÓC ĐỘ CỦA CỦA BI KỊCH TÌNH YÊU
2.1. Bi kịch tình yêu nhìn từ phương diện mâu thuẫn xã hội
Tình yêu là sự đồng điệu, hòa nhịp giữa hai tâm hồn. Tuy nhiên, đó không phải là
tất cả, thế giới không chỉ có hai người và tình yêu muốn đi đến tận cùng thì đôi lứa
yêu nhau cần phải vượt qua nhiều thứ, một trong những vấn đề đó là mâu thuẫn xã
hội.
Stephenie Meyer đã xây dựng một thế giới khác thế giới của con người và thế giới
bí mật này vẫn đang tồn tại cùng chúng ta. Isabella đã “lạc chân” vào đó khi cô
chuyển đến thị trấn Forks và gặp Edward Cullen. Cô bị thu hút bởi màu da trắng,
đôi mắt vàng óng, giọng nói đầy mê hoặc. Edward là một “kẻ đáng ghét” nhưng
đầy hấp lực. Dần dần họ bị cuốn hút lẫn nhau và tình yêu đã đến.
Edward là một con ma-cà-rồng. Và tất cả những con ma-cà-rồng đều có đặc điểm
giống nhau: “Tất cả bọn họ đều có làn da trắng như thoa phấn, trắng hơn bất kì
một học sinh nào khác trong thị trấn không có ánh nắng mặt trời này… Và… bên
dưới mỗi đôi mắt ấy là những vết quầng – màu đỏ tím giống như những quầng
thâm thường thấy dưới mắt.” [31, 3], “tất cả đều mang một vẻ hoang dại đến ấn
tượng.” [32, 3]
Dưới con mắt của loài người, đó là những kẻ đáng sợ, bọn người máu lạnh mà
“nếu con người cứ quẩn quanh bên bọn người máu lạnh đó thì thể nào cũng gặp rủi
ro, thậm chí ngay cả khi chúng đã được giáo hóa để sống hòa đồng trong đời sống
thị tộc” [178, 3] bởi họ là những kẻ chuyên đi uống máu.
Isabella biết và hiểu rằng thế giới của cô và Edward không giống nhau và cô cũng
hiểu rằng sẽ không ai chấp nhận tình yêu giữa cô và Edward khi biết được sự thật.
“ Trong thế giới của bóng đêm rộng lớn, nơi chỉ tồn tại những linh hồn vất vưởng
và lũ ma quỷ xấu xa, không có một nhân vật nào đáng sợ, không có một nhân vật
khủng khiếp khiến cho người ta kinh tởm, nhưng lại mang một ma lực quyến rũ
như ma-cà-rồng… một kẻ không đứng vào hàng ngũ của linh hồn hay quỷ dữ
nhưng lại sống nhờ vào bóng đêm, và mang đặc tính của hai loài này… Đó vừa là
huyền bí vừa là khủng khiếp.” [190, 3].
Cha của Jacob, một trong những người biết được sự giao kèo giữa bộ tộc Người
sói của ông và ma-cà-rồng đã hết sức ngăn cản Bella, cảnh báo cho cô sự nguy
hiểm khi biết cô có quan hệ với Edward_ một trong những thành viên gia đình
Cullen. Mặt khác, những người da đỏ không đến bệnh viện nữa từ khi bác sĩ
Carlisle làm việc ở đó.
Mâu thuẫn xã hội trong tiểu thuyết Chạng vạng là mâu thuẫn không thể nào dung
hòa, những ma-cà-rồng sống chung với con người nhưng không bao giờ thân phận
thật sự của họ được lộ ra. Bác sĩ Carlisle đã từng là một con người và cũng từng
“săn” ma-cà-rồng nhưng sau khi vô tình bị biến thành chúng, ông không còn
đường để quay lại “ Carlisle biết cha sẽ đối xử với mình ra sao. Những cái xác
cháy đen… tất cả những gì liên quan đến ma-cà-rồng đều phải bị thiêu rụi. Và
Carlisle đã hành động theo bản năng để tự bảo vệ mình”.
Con người sinh tồn bằng cách ăn những thực phẩm chín còn ma-cà-rồng, chỉ có
cách duy nhất để tồn tại đó là “máu”. Những ma-cà-rồng ác là những kẻ chuyên đi
hút máu người, là kẻ thù không đội trời chung với con người còn những ma-carồng thiện sống bằng máu của động vật, dù thế nào điều đó cũng khiến con người
sợ hãi nếu biết được sự tồn tại của loại “người” này. Tuy nhiên, nhiều ma-cà-rồng
vốn xuất thân từ con người và trong tâm hồn họ vẫn khao khát được làm một “con
người”. Edward không muốn sống bằng cách hút máu người vì không muốn biến
thành một quái vật, Rosalie luôn khó chịu với Bella vì ganh tị bởi Bella là một con
người thực sự…
2.2. Bi kịch tình yêu nhìn từ thế giới nội tâm của nhân vật
Tình yêu là một trong những điều kì diệu nhất trên thế gian này. Tuy nhiên không
phải tình yêu nào cũng yên bình mà nhiều khi là sự “đấu tranh” không mệt mỏi
giữa lý trí và tình cảm. Cả Isabella Swan và Edward Cullen đều có những sự đấu
tranh như thế trong thế giới nội tâm của chính họ khi đến với nhau.
Đối với Bella, mặc dù biết Edward là ma-cà-rồng nhưng cô không thể cưỡng lại
được tình yêu dành cho anh. Khi Jacob tiết lộ cho cô bí mật về gia đình Cullen mà
cậu bé biết, Bella quyết định tìm hiểu về thế giới của Edward mặc dù cô đã sợ hãi.
Khi Edward cứu cô thoát khỏi nguy hiểm, cô dường như đã nhận ra anh ta là ai.
Trong cô, lý trí mách bảo hãy tránh xa Edward tuy nhiên như thế Bella lại bất giác
“cảm thấy như mình đang bị rơi xuống một vực sâu của tất cả nỗi tuyệt vọng và
đau khổ khôn cùng” [198, 3]. Và đối với cô “khi nghĩ về Edward, nhớ lại giọng
nói, ánh mắt sâu thẳm, cùng tính cách có sức hút mãnh liệt của hắn ta, tôi chẳng
muốn gì khác ngoài việc ở bên Edward ngay bây giờ” [199, 3].
Thế nào nếu bạn yêu một người có thể hủy hoại bạn? Khi Edward tiết lộ rằng anh
bị thu hút bởi mùi hương của Bella và có thể làm hại cô bất cứ lúc nào nếu anh
không kiềm chế được bản năng của mình, cô rùng mình, cố bình tĩnh để vượt qua
nỗi sợ hãi, cố gắng nói dịu dàng hơn bởi “chẳng lẽ sự phản ứng gay gắt của tôi lại
là cái giá anh phải trả cho sự thành thực của mình hay sao” [382,3]. Thế nhưng khi
anh cho Bella biết rằng “Em có ý nghĩa với anh biết chừng nào… Em là tất cả
những gì quan trọng nhất mà anh có được…” thì “Đầu óc tôi quay cuồng trước
thái độ thay đổi như chong chóng của Edward. Từ tận cùng của nỗi tuyệt vọng, chỉ
trong vòng có một bước chân, tôi bỗng với tới niềm vui… khi anh thổ lộ hết nỗi
lòng của mình.” [389, 3]
Tình yêu quả thực có sức mạnh để làm nên được điều kỳ diệu, Bella đã tìm thấy
tình yêu và càng yêu cô càng hiểu được ý nghĩa chân chính của tình yêu, giá trị
đích thực của người mình yêu đằng sau nguồn gốc xuất thân của anh, vượt qua
được những định kiến tồn tại trong thế giới loài người bấy lâu. Chính điều đó
khiến cô không sợ hãi nữa bởi “chẳng có gì đáng để sợ hãi” và Bella không bao
giờ hối hận vì đã đến Forks_ nơi khởi đầu của tất cả mọi bi kịch tình yêu mà cô
đang nếm trải.
Đối với Edward, là một ma-cà-rồng và bị thu hút bởi mùi hương quyến rũ của
Bella, anh nhiều lúc tưởng chừng như không thể vượt qua được những “khao khát”
của bản thân. Mâu thuẫn trong nội tâm của anh không được miêu tả trực tiếp mà
thông qua những đối thoại với Bella và những cảm nhận của cô về Edward. Thế
nhưng những đấu tranh trong tâm hồn anh dường như được bộc lộ một cách chân
thực và mãnh liệt hơn bất cứ ai. Thời gian đầu, Edward thường xuyên phải đấu
tranh tranh với bản thân mình để “bảo vệ” Bella, để không trở thành một “quái
vật”. Edward đã tìm cách tránh xa cô, khiến Bella hiểu nhầm rằng anh có thành
kiến với mình. “Và rồi anh đã cố thay đổi lịch học… trong một nỗ lực yếu ớt để
tránh mặt em… Thế mà em lại ở đó… trong căn phòng nhỏ bé, ấm áp, và đặc biệt
kín đáo… Với một mùi hương khiến anh phát điên lên được. Lúc đó, anh gần như
đã sắp bắt em đi” [384, 3]
Mặc dù yêu cô tha thiết nhưng không muốn cô gặp bất cứ nguy hiểm gì vì mình,
để Bella có thể sống một cuộc sống con người bình thường. “Nhưng rồi em đáng
yêu quá, anh ngỡ ngàng nhận ra rằng mình đã bị em cuốn hút từ lúc nào không
hay. Song, thỉnh thoảng, mùi hương từ tay và tóc em lại khuấy động bầu không khí
xung quanh anh. Anh lại trở nên mất bình tĩnh.” [386, 3]. Cuộc đấu tranh giữa cái
Thiện và cái Ác, giữa bản ngã Con người với bản năng Ma-cà-rồng trong Edward
thật quyết liệt. Để dịch chuyển được một chút thôi sang phía Người của lằn ranh ấy,
Edward phải đau khổ, phải vật vã, phải lăn lộn và chiến đấu cật lực để kiềm chế bản
năng của mình.
Và rồi anh đã lựa chọn ở bên cô mặc dù Edward cho rằng điều đó là sai lầm của
hai người nhưng tình yêu có những lý lẽ riêng mà một “con ma-cà-rồng” dù mạnh
đến mức nào cũng không thể cưỡng lại được. Tuy vậy, bất cứ lúc nào Edward cũng
có thể dằn vặt bản thân mình nếu Bella gặp nguy hiểm và anh muốn cô chủ động
rời xa anh “Anh không đủ mạnh mẽ để rời xa em, vì vậy, anh mong em hãy rời xa
anh… dù điều đó có khiến em đau lòng như thế nào – Edward nói thêm một cách
tàn nhẫn” [658, 3]. Anh luôn cho rằng chính mình đã đặt cô vào vòng hiểm nguy,
“Anh xin lỗi, Bella… Anh thật là điên rồ và vô trách nhiệm khi đặt em vào tình
cảnh này. Anh thành thật xin lỗi em.” [529, 3]
Có thể nhận thấy rằng, bước chân vào đường tình, mọi sinh vật trên cõi đời này, dù
là thiên thần hay ác quỷ, dù là con người hay là “quái vật” đều mang những cung
bậc tình cảm, những trăn trở, suy tư như nhau, trên tất cả, mọi suy nghĩ của họ đều
hướng về người họ yêu thương. Cả Isabella Swan và Edward Cullen đều có những
trăn trở, dằn vặt trong tâm hồn trước sự lựa chọn của chính mình, trước tình yêu.
Có lẽ, nếu không đến với nhau thì họ đã không gặp nguy hiểm tuy nhiên tình yêu
quả là bất diệt và đó là hạnh phúc, sự thanh thản trong tâm hồn, là con đường mà
Bella và Edward đã chọn.
2.3. Bi kịch tình yêu mãnh liệt nhưng mạo hiểm
Một cô gái bất chấp tất cả, kể cả việc đặt sinh mạng của mình và những người thân
vào vòng nguy hiểm, chỉ để chứng minh một điều: “Em yêu anh hơn tất cả mọi thứ
trên thế giới này gộp lại…”, liệu có đủ để so sánh với một chàng trai đêm đêm
canh giấc cho người yêu, hát ru nàng ngủ và đem đến cho nàng hết bất ngờ này
đến thú vị khác? Họ đã có những giây phút hạnh phúc bên nhau, những cuộc dạo
chơi trong rừng…
Tình yêu của Bella và Edward là thế, nó nồng nàn, lãng mạn và mãnh liệt hơn bất
cứ điều gì. Thế nhưng tình yêu đó cũng là sự mạo hiểm đối với cả hai.
Trong Chạng vạng, ranh giới giữa “sinh” và “tử” thực mong manh. Bella chấp
nhận khi yêu Edward là cô chấp nhận đánh cuộc, “mạo hiểm” với chính bản thân
mình “Có ba vấn đề mà tôi đã hoàn toàn chắc chắn. Thứ nhất, Edward là ma-càrồng. Thứ hai, một phần trong anh… và tôi không biết phần này mạnh đến mức
nào… đang thèm khát phần máu có trong người tôi. Và thứ ba, tôi đã… phải lòng
anh mất rồi”[278, 3].
Nếu như ý chí và nghị lực của Edward không kiên cường như tình yêu của anh thì
có thể chính anh sẽ giết chết Bella trong cơn “khát” của bản năng. May mắn thay
cho Edward là anh đã nhận được một tình yêu, một niềm tin mãnh liệt vào sức mạnh
của anh trong cuộc chiến. Lý trí đã chiến thắng và Edward có quyền tự hào rằng
trong anh vẫn còn tố chất của con người! Đó cũng là điều mà Bella tin tưởng…
Thật ra, sự may mắn ấy cũng là một thử thách, thử thách khắc nghiệt nhất mà
Edward phải trải qua trong hành trình tìm đến Nhân bản.
Tình yêu đó mãnh liệt đến mức đối với Bella dù Edward có thế nào chăng nữa thì
anh cũng là người cô hết mực yêu thương “Em muốn nói rằng dù anh có là ai, thì
điều ấy cũng không còn quan trọng đối với em nữa” [262, 3]. Bella thốt lên điều
này, thế giới trong mắt cô chỉ còn hai người. Dù Edward nhiều lần cảnh báo sự
nguy hiểm của mình nhưng Bella vẫn điềm nhiên đón nhận. Trong mắt cô, anh là
nơi bình yên nhất để che chở và yêu thương cô “Anh chính là cuộc đời của
em.Anh là điều duy nhất khiến tim em tan nát nếu để mất – Tôi cảm thấy dễ chịu
hơn khi thổ lộ điều này. Tôi cần anh biết bao nhiêu.” [660, 3]
Edward cũng không thể rời xa người yêu bất cứ phút giây nào “Vì anh cảm thấy…
bất an… khi phải xa em… Anh không hề có ý đùa cợt khi dặn em phải cẩn thận
đừng để ngã xuống biển, xuống xe hay xuống bất cứ thứ gì vào thứ Năm tuần
trước. Cuối tuần qua, anh cứ như người mất hồn, lúc nào cũng lo lắng cho em”
[268, 3]
Thế nhưng đó chưa phải là tất cả những gì họ phải trải qua trong hành trình tìm đến
tình yêu của mình. Một mặt Bella và Edward phải đối mặt với bản năng khát máu
trong con người anh và họ đã vượt qua nhưng một mặt nữa là cũng có những ma-càrồng khác “thèm khát” cô. Đó là điều mà cả hai không thể lường trước. Tất cả đã
thành sự thật khi James_ một ma-cà-rồng ác xuất hiện và Bella chính là con mồi của
hắn. Họ phải thực hiện một cuộc trốn chạy để bảo vệ Isabella. Không những thế cả
gia đình Carlisle và bố mẹ Bella cũng có thể rơi vào vòng hiểm nguy.
Tuy nhiên ngay trong hoàn cảnh nghiệt ngã này, tình yêu của họ càng thêm sâu sắc
và mãnh liệt. Trong những giây phút đối mặt với hiểm nguy, Bella luôn nghĩ về
Edward và thấy bình yên khi biết anh vẫn được an toàn.
Cô thà hy sinh bản thân mình để mọi người được bình yên. Edward khi thấy Bella bị
“kẻ săn người” tấn công đã không còn giữ được bình tĩnh, anh đau đớn khi cô phải
chống chọi giữa lằn ranh sự sống và cái chết “Carlisle! Thiên sứ lại thét lên, nỗi đau
đớn đong đầy trong giọng nói của chàng – Bella, Bella, không, ôi anh xin em,
không, không! – Thiên sứ nức nở, tiếng kêu cất lên thật bi thiết” [632, 3]; “Anh
gần như đã đến trễ. Anh đến trễ quá! Edward thì thào, giọng nói của anh lại run
run vì đau khổ” [640, 3]
Edward và Bella phải vượt qua con đường đầy chông gai để đi đến tình yêu.
Những thử thách, hiểm nguy không thể ngăn cản tình yêu mãnh liệt của họ, họ
chấp nhận mạo hiểm để được ở bên nhau.
2.4. Bi kịch giữa khát vọng tình yêu và sự hy sinh
“Được yêu, một sự kiện quan trọng biết bao! Yêu, càng trọng đại hơn nữa! Vì yêu,
trái tim trở nên can đảm. Nó chỉ còn toàn những gì thuần khiết, chỉ dựa vào những
gì cao thượng và lớn lao” (Victor Hugo). Tình yêu mang trong mình nó tất cả mọi
cung bậc, cả lòng cao thượng và vị kỉ, cả hạnh phúc lẫn khổ đau. Khi yêu, con
người ta bỗng trở nên “đẹp” hơn và có thể làm nên những điều lớn lao…
Edward và Bella yêu nhau, tình yêu đó cao cả và mãnh liệt đến mức họ có thể hy
sinh bản thân mình vì nhau. Cho đến lúc buộc phải lựa chọn giữa hy sinh bản thân
mình để người mẹ thân yêu không phải gặp hiểm nguy, để Edward không bị tổn
thương, Bella đã quyết định trốn mọi người để gặp James theo yêu cầu của hắn.
“ Em rất yêu anh. Cho em xin lỗi. Hắn đang bắt giữ mẹ em, và em không còn cách
nào khác. Em cũng biết lựa chọn của mình có thể sẽ không mang lại kết quả nào
tốt đẹp. Vì vậy em rất, rất xin lỗi anh…
Và em xin anh, xin anh đừng đi theo hắn. Vì hắn muốn vậy. Em không thể thanh
thản nếu người nào vì em mà bị tổn thương, đặc biệt là anh. Em xin anh, đây là
điều duy nhất em mong anh hãy làm. Vì em.
Yêu anh thật nhiều. Hãy tha thứ cho em” [604, 3]
Và cho đến lúc đối mặt với James, biết mình bị lừa và cận kề cái chết, Bella thực
sự thanh thản khi biết mọi người vẫn an bình. “Chưa bao giờ tôi nghĩ nhiều đến
việc mình sẽ chết như thế nào – dù rằng trong mấy tháng cuối cùng này, tôi có đủ
lý do để nghĩ tới nó – mà dù tôi có nghĩ đến thì tôi cũng sẽ không tưởng tượng ra
là nó như thế này…
Tất nhiên đây là một cái chết êm đẹp, một sự hy sinh cho người khác – một người
mà tôi vô cùng yêu thương – người rất có ý nghĩa với tôi trong cuộc đời. Phải là
như vậy rồi.” [9, 3]
Và cô không bao giờ ân hận về những quyết định của mình,“Tôi hiểu rằng nếu
mình không đến Forks thì bây giờ mình đã không phải đối diện với cái chết.
Nhưng mà, ngay cả giữa lúc đang khiếp sợ như thế này đây, tôi cũng không hối
hận với quyết định ấy. Khi mà cuộc sống đã cho ta một ước mơ, thì thật vô lý khi
ước mơ ấy sắp thành sự thật, ta lại cảm thấy chạnh lòng.” [9, 3]
Vào những lúc Bella gặp nguy hiểm nhất ấy, Edward Cullen đã xuất hiện kịp thời
và dũng cảm ra tay cứu cô. Tình yêu giữa hai người, do vậy lại càng nồng ấm và
bền chặt.Cũng từ nhân cách cao thượng và lòng quả cảm của ma-cà-rồng Cullen
khiến Bella khâm phục mà sau này, cô đã bày tỏ ý định trở thành một ma-cà-rồng
“Tại sao anh lại làm như thế. Tại sao anh không để cho nọc độc lan truyền? Để bây
giờ em cũng giống như anh.” [659, 3]; “Em đã hy vọng rằng anh thay đổi quyết
định… Anh sẽ biến đổi em, thế đấy.” [690, 3]. Nhưng vì quá yêu Bella, mặc dù
khao khát được mãi bên người yêu, Cullen đã quyết liệt từ chối để cô được mãi
mãi là một con người bình thường “Anh không muốn sự hiện diện của mình làm
cho em phải rời bỏ cái gì đó, anh sẽ tìm mọi cách để ngăn điều đó lại trong khả
năng của mình. Anh muốn em là một con người thực thụ. Anh muốn cuộc sống của
em được tiếp diễn khi mà cuộc đời của anh đã vĩnh viễn mất đi vào cái năm một
ngàn chín trăm mười tám.” [688, 3]; “Em đã sẵn sàng để đón nhận bóng chiều tà
thay cho buổi bình minh của cuộc đời mình rồi sao, cuộc đời của em chỉ mới
chớm nở, vậy mà em đã đành đoạn từ bỏ mọi thứ.” [691, 3]. Một lần nữa, Cullen
chứng tỏ tình yêu và lòng cao thượng của mình “Anh sẽ luôn ở bên em… Như thế
vẫn còn chưa đủ sao em?” [692, 3]. Anh có thể làm khác, chấp nhận biến đổi Bella
và họ có thể vĩnh viễn bên nhau. Nhưng Edward đã trải qua chín mươi năm cô đơn
trong cuộc sống của một ma-cà-rồng trước khi gặp Bella, từng là một con người,
anh hiểu được giá trị được làm người, Edward không muốn cô phải từ bỏ mọi thứ
vì mình để bắt đầu cuộc sống của một “quái vật”.
Như vậy đấy, một tình yêu trong sáng bao giờ cũng làm cho con người ta cao cả
hơn. Edward và Bella đã chứng minh được điều đó. Vì tình yêu, họ có thể làm tất
cả để người kia được sống một cuộc sống đích thực, một hạnh phúc vững bền.
2.5. Kết chương
Chạng vạng là một chuyện tình lãng mạn, pha chút bí ẩn ma quái. Isabella Swan và
Edward Cullen đã phải giằng co, phải đấu tranh với từng thử thách để có được một
tình yêu. Họ phải đấu tranh không những với kẻ thù mà còn với chính bản thân.
Nhưng Bella có đủ niềm tin vào tình yêu, niềm tin vào người mình yêu, niềm tin vào
chính mình, những niềm tin mà không ai có thể tin nổi (kể cả người cô yêu). Niềm
tin ấy đã giúp cô, giúp cho người yêu của cô có thêm sức mạnh và bản lĩnh. Edward
mạnh mẽ trong cuộc chiến chống lại những cám dỗ bản năng, trong cuộc hành trình
hướng Thiện, trong việc bảo vệ người yêu trước bất cứ kẻ thù nào. Chính những
điều đó đã giúp cho tình yêu của họ chiến thắng, khẳng định tình yêu bất diệt giữa
hai con người thuộc về hai thế giới khác nhau.
CHƯƠNG 3
NGHỆ THUẬT THỂ HIỆN BI KỊCH TÌNH YÊU TRONG TIỂU THUYẾT
CHẠNG VẠNG CỦA
STEPHENIE MEYER
3.1. Nghệ thuật kể chuyện – Người kể chuyện ở ngôi thứ nhất với kết cấu
ngôn từ dòng ý thức.
Nghệ thuật kể chuyện là nguồn gốc của văn chương, là nguồn hứng khời, thu hút,
khiến người đọc tra vấn, ngưng đọc để suy tư, thẩm thấu. Một tác phẩm muốn thu
hút được người đọc thì tác giả phải có nghệ thuật kể chuyện khéo léo và độc đáo.
Trong Chạng vạng, Stephenie Meyer đã đưa độc giả đi từ tình huống này đến tình
huống khác qua lời kể chuyện của nhân vật “tôi” – Bella. Cách kể chuyện này
không phải là mới mẻ nhưng nó bộc lộ được tính chủ quan – chân thực cho tác
phẩm. Tất cả những cảm nhận của Bella về Edward, về gia đình anh, những dằn
vặt, đấu tranh trong tâm hồn của hai người đều khiến người đọc như cảm nhận
được tất cả những gì họ đã trải qua, những tình cảm họ dành cho nhau. Câu chuyện
không theo trật tự thời gian tuyến tính mà qua tâm trạng của cô.
Mặt khác, Meyer đã xây dựng tiểu thuyết Chạng vạng như một vở kịch, có mở
đầu, dẫn dắt, có cao trào và kết thúc. Tất cả đã đẩy nút thắt của câu chuyện dần
đến hồi kết theo một bàn tay sắp xếp đầy khéo léo của tác giả. Và khi nút thắt ấy
mở ra, cao trào dâng đến cực điểm, người đọc không thể rời trang sách để cùng
tham gia vào câu chuyện: một cuộc chạy trốn kinh hoàng trong đêm của Bella, gia
đình Cullen với Kẻ săn người và cuộc đối mặt đầy nguy hiểm giữa hắn ta và
Bella… Và một cái thở phào nhẹ nhõm khi đọc đến đoạn Edward hút máu cho
Bella để cứu cô khỏi trở thành một ma- cà- rồng.
Đoạn kết của tác phẩm để ngỏ để người đọc tự suy tư, chiêm nghiệm tìm câu trả
lời cho chính mình. Liệu Bella có trở thành ma-cà-rồng hay không và cô làm thế
nào để thuyết phục Edward, giữa hai con đường Bella cuối cùng sẽ chọn con
đường nào?
3.2. Không – Thời gian nghệ thuật
Bên cạnh việc xây dựng thế giới nhân vật, con người, thời gian và không gian
cũng được Stephenie Meyer thể hiện một cách độc đáo.
Về không gian nghệ thuật, đó là sự pha trộn giữa không gian thực và không gian
huyền ảo, bên cạnh đó là không gian tâm trạng của các nhân vật trong tác phẩm.
Bella chuyển từ Phoenix đến Forks, đây là hai không gian đối lập nhau hoàn toàn.
Phoenix với bầu trời xanh ngắt không có lấy một gợn mây, không khí trong lành
và ấm áp nhưng thị trấn Forks thì “dường như lúc nào cũng nằm trong sự bao phủ
của mây. Mưa ở thị trấn này lúc nào cũng nhiều hơn ở bất cứ vùng nào khác thuộc
nước Mỹ” [10, 3]. Và từ hai không gian này, tâm trạng của Bella vì thế mà khác
nhau hoàn toàn. Forks chính là nơi mà theo cô là “cứ mỗi tháng hè là tôi bị buộc
phải về thăm và ở lại cả tháng trời” [10, 3], còn nơi kia “Tôi yêu Pheonix. Tôi yêu
mặt trời cùng cái nóng rát bỏng của nó. Tôi yêu cái thành phố sôi nổi đang ngày
một mở rộng này” [11, 3]
Từ sự “ghét bỏ” ban đầu đối thị trấn thâm u, tâm trạng của Bella đã hoàn toàn thay
đổi khi cô gặp và yêu Edward Cullen chính ở thị trấn này, cô lại muốn gắn bó nơi
đây.
Không gian trong mắt Bella cũng có sự thay đổi, khi Isabella băn khoăn hay lo
lắng, khi chuyện tình cảm của cô không như ý, khi cô buồn mọi thứ nhuốm một
màu ảm đạm “Từng bước từng bước một, tôi để mặc cho đôi chân muốn dẫn mình
đi đâu thì đi, đường sá đông vui, cảnh trí hữu tình kia có là gì khi trong ta là một
nỗi buồn sâu thẳm” [223, 3]. Tuy nhiên, khi họ tràn ngập trong tình yêu, thế giới
chợt như bừng sáng “Vài giờ sau, chúng tôi đã đến được khoảng rừng le lói ánh
sáng, những tia nắng trên cao đã đâm xuyên qua được những vòm cây thay đổi
hình dạng rồi. Màu xanh ôliu u ám đang dần dà chuyển sang màu ngọc bích tươi
sáng hơn. Ngày ngập nắng… Lần đầu tiên kể từ lúc cùng anh đặt chân vô rừng, tôi
bắt đầu hiểu thế nào là reo vui rộn rã.” [366, 3]
Thiên nhiên trở nên đẹp hơn bao giờ hết, dù đó là những điều nhỏ nhất: “Trên cánh
đồng cỏ xanh mơn mởn điểm xuyết những bông hoa dại tím, vàng và trắng muốt.
Đâu đó trong không gian là điệu nhạc thánh thót của một dòng suối mát trong
lành. Còn trên cao kia là mặt trời đang tỏa từng quần nắng màu vàng bơ” [367, 3].
Lúc này không còn là thiên nhiên được miêu tả một cách thuần túy mà là qua cảm
nhận của Bella khi cô đang hạnh phúc. Thiên nhiên đã “hỗ trợ” đắc lực cho việc
thể hiện tâm lý nhân vật, tác giả không cần trực tiếp miêu tả tâm trạng nhưng chính
cảnh vật qua cảm nhận của nhân vật đã nói lên tất cả.
Bên cạnh không gian thực, không gian tâm trạng là không gian huyền ảo xuất hiện
trong tác phẩm.Không gian này phù hợp để góp phần tạo nên sự kì bí, hấp dẫn cho
tác phẩm xuất hiện ma-cà-rồng, một “thế lực” bí hiểm như Chạng vạng. “Cả ngàn
năm qua, cánh rừng vẫn còn đây. Trong cái không gian xanh thẳm, mịt mù hư ảo
này, tất cả những huyền thoại, những truyền thuyết của trăm ngàn vùng đất khác
nhau, có vẻ đã trở thành sự thật” [196, 3];“Xung quanh chúng tôi là một bầu không
khí âm u của những cây cổ thụ hàng ngàn năm tuổi đã vô tình biến khu rừng thành
một mê cung không rõ đường đi lối về” [366, 3]
Mặt khác, thời gian nghệ thuật là sự đan xen giữa thời gian thực và thời gian tâm
trạng.
Ở phần mở đầu của tác phẩm, đó là lúc Bella đang “đối mặt” với James_ kẻ săn
mồi, sau đó là sự hồi tưởng của Bella khi cô chuyển từ Pheonix đến Forks. Từ đó
mạch chuyện tiếp diễn cho đến khi Edward cùng gia đình Cullen cứu cô thoát khỏi
kẻ săn đuổi đó. Bella dự vũ hội cùng Edward, cô mong muốn được trở thành macà-rồng giống anh nhưng anh tìm mọi cách ngăn cản điều đó.
Hơn thế nữa, thời gian tâm trạng còn xuất hiện trong sự hồi tưởng về quá khứ của
Edward hay Bella. Đó là ký ức về mẹ của Bella “Những kí ức xa xưa của những
ngày còn thơ ấu bỗng chốc hiện về… Hồi ấy, tôi có hứa nếu trúng số, tôi sẽ mua
nguyên một cây đàn đại dương cầm để tặng mẹ… tôi cứ khóc nhèo nhẹo mãi cho
đến khi mẹ cho nghĩ mới thôi.” [461, 3]; quá khứ của bác sĩ Cullen qua lời kể của
Edward “ Carlisle là con trai duy nhất của một mục sư thuộc giáo phái Anh. Mẹ
- Xem thêm -